Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 34


Chương 34:

Edit: Ốc Sên

E hèm, đề nghị k cmt trước nội dung của truyện, đây là sự tôn trọng giành cho các edit cũng là sự tôn trọng cho bạn đọc… Xin cảm ơn !

3B2F358FAE8D4AA7BA4BBFDBF17C5122

Tô Lạc ngồi bên cạnh, rõ ràng cô tới đây để hỏi tội, vậy mà hắn vừa nói mấy câu, đã thành công khiến cô cái gì cũng  không hỏi được, đành ngồi đó nhìn hắn và Bánh Bao Nhỏ chơi đùa với nhau, ngay cả Bánh Bao Nhỏ cũng không thèm quan tâm cô nữa.

Đúng là một tên nhóc kiêu ngạo. Khi nhớ tới một người đàn ông khác, lòng cô bị va một cái thật mạnh.

Thiếu Triết, anh thật sự là người như vậy sao? Nếu như hắn không cần bọn cô nữa, cô thực sự có thể hiểu, nhưng vì sao, vì sao hắn lại bán bọn côđi… Đây là Thiếu Triết mà cô biết trong suốt hai năm qua sao?

Cảm giác ấm áp bao quanh cô, thậm chí hơi thở quen thuộc của người đàn ông ở rất gần, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, thấy Duệ Húc đang đứng ở trước mặt mình.

Cô chớp mắt, cảm giác hai tay hắn ôm chặt cô vào lòng, giống như hai năm trước, nhưng hiện tại hắn thật dịu dàng, và tình yêu bây giờ là thật.

“Được rồi, không nên nghĩ linh tinh nữa, không có Bạch Thiếu Triết, em vẫn có anh, cho dù anh không có gì anh cũng sẽ không để em và con phải chịu khổ.”

“Lê Duệ Húc, anh là người bệnh,…” Tô Lạc định nói gìđó, lại nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân hắn mặc trên người, mới nhớ tới những tổn thương trên người hắn vẫn chưa lành hẳn, cứđi xuống giường như vậy, hắn không cần cơ thể này sao?

“So với sự khó chịu trong người, anh thà bịđau như thế này còn hơn.” Hắn thật không biết là mình còn có thể nói ra những lời buồn nôn như thế.

Tô Lạc nghe xong cũng đỏ mặt, cô muốn đẩy hắn ra, lại không dám dùng sức, sợđộng phải vết thương của hắn, dù sao bây giờ hắn vẫn là người bệnh, nhưng hắn đừng biến thành tốt như vậy cóđược không, khiến cô không biết phải làm sao cả, còn có hắn thổi thổi khí nóng vào cổ cô, thực sự khiến trái tim cô loạn nhịp.

Khi côđang lúng túng, bỗng nhiên tiếng khóc của Bao Bao truyền tới, sau đó là bịch một tiếng.

“Mẹ,” tiếng nói Bao Bao truyền tới, sau đó cả người liền lăn xuống, may mà tấm thảm đủ dày, hơn nữa người cậu bé cũng nhiều thịt, cho nên chỉ có hốc mắt làđỏ, đáng thương nhìn Duệ Húc và Tô Lạc. Duệ Húc vội buông Tô Lạc ra, bước lên, ôm lấy cậu béđang nắm trên mặt đất.

“Cóđau không?” Duệ Húc đưa tay vỗ về gương mặt Bao Bao, Bao Bao lắc đầu, sau đóôm chặt cổ Duệ Húc, “Bao Bao không đau, Bao Bao cũng muốn chúôm.” câu nói của Bánh Bao Nhỏ khiến mặt Tô Lạc càng đỏ hơn. Duệ Húc cũng bật cười, trong từng đấy năm qua, có thể khiến hắn cười lớn như bây giờđúng là quáít, có thể khiến hắn cười thoải mái như bây giờ lại càng thiếu, hiện tại, trái tim hắn vô cùng thoải mái.

Hắn ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, đột nhiên tung cậu bé lên cao, Tô Lạc định ngăn lại, cũng nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu bé, Bao Bao cười rất vui vẻ, Bánh Bao Nhỏ thích cảm giác như vậy, tuy rất cao. Nhưng cậu bé rất thích.

“Em đừng lo lắng, con nhất định sẽ thích,” Duệ Húc không đểý vết thương trên người, chơi rất vui với Bao Bao.

Tiếng cười của Bao Bao không ngừng truyền tới, Tô Lạc đành ngồi xuống, côđưa tay chống cằm, nhìn hai cha con họ vui đùa.

Nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt gương mặt Duệ Húc, đúng là cha con, có phải trước kia côđã quáích kỉ rồi không, thế nên đã quên, thực ra hắn cũng rất yêu Bánh Bao Nhỏ.

Đột nhiên cô nở nụ cười, cứ như vậy đi, chuyện sau này, ai biết được, chỉ cần Bánh Bao Nhỏ của cô có thể luôn cười tươi như bây giờ.

Cô cúi đầu, hàng lông mi khẽ run, ‘Thiếu Triết, đây là những điều anh muốn sao? Nếu Thiếu Triết muốn cô, vậy cô… Vui vẻ sao? Em không trách anh, thật sự không trách anh.’

Có những người vốn không có cách nào trách cứ, ví dụ như Bạch Thiếu Triết, đối với Tô Lạc mà nói, cho dù hắn có cần tính mạng cô, cô cũng không trách hắn, bởi vì cô nợ hắn nhiều lắm, không biết phải trả như thé nào.

“Lạc Lạc…” Duệ Húc ôm Bánh Bao Nhỏđứng trước mặt cô, Bao Bao đưa tay kéo kéo áo cô, hai gương mặt giống nhau nhưđúc phóng đại trước mặt cô, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cô ngẩn người.

Bọn họ thật giống nhau…

“Lạc Lạc, không cần tự trách mình, những gì em thiếu anh ta, anh thay em bù, em nợ, anh cũng sẽ trả cho em, bởi vìđây cũng là những gì anh thiếu em, em chỉ cần làm chính mình làđược rồi, không cần sống vì người khác.” Hắn đặt Bao Bao vào lòng cô, sau đóôm chặt lấy cả hai người, đối với Duệ Húc, hiện tại trong lồng ngực hắn là tất cả của hắn.

Đột nhiên, Tô Lạc cảm giác trên mu bàn tay có giọt nước, không phải của cô, cũng không phải của Bánh Bao Nhỏ, cô ngẩng đầu lên, người đàn ông kia vẫn cười, chỉ là trong mắt lại có nước, ánh mắt màu trà có chút nhạt nhòa.

Cô cảm giác hốc mắt mình nóng lên, một bàn tay vẫn còn quấn băng nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cô, “Được rồi, đừng khóc, em đã làm mẹ rồi, đừng để con cười cho, trước đây anh đã khiến em khóc quá nhiều, sau này, anh thề, không  bao giờ… nữa, anh sẽ dùng tất cả những gì anh cóđể yêu thương em,”

Duệ Húc ôm chặt hơn hai người như là tính mạng hắn, “Bây giờ anh hai bàn tay trắng rồi, em sẽ không thể làm phu nhân tổng tài tập đoàn Húc Nhật nữa, em chỉ là người vợ duy nhất của Duệ Húc, là người phụ nữ mà Duệ Húc yêu nhất, là mẹ của con trái hắn, em đồng ý không?”

Ngón tay Tô Lạc khẽđộng, nhìn thấy nước mắt trong mắt hắn, nếu có một người đàn ông khóc vì cô, như vậy nhất định phải giữ chặt lấy người đó, bởi vì hắn thực sự rất yêu cô, giành cả sinh mệnh để yêu cô.

“Không cần tự tạo gánh nặng cho mình, những gì em thiếu, em nợ, anh sẽ thay em trả, em không cần phải đối mặt, có anh đối mặt làđược rồi. Lạc Lạc… Anh thật sự muốn gọi em là vợ,” giống như trước đây. Trán hắn chạm vào trán cô, trong mắt chỉ còn sự tồn tại của cô.

“Nếu em không muốn?” Khóe môi Tô Lạc khẽ hé, dường như là một lời từ chối, nhưng với sự thông minh của Duệ Húc có thể nhìn thấy côđang cốý, “Cô Tô, cô trộm con tôi đi đã lâu như vậy, thân là người làm cha, chẳng lẽ lại để tùy cô mang theo con tôi đi mãi như vậy sao?”

“Hiện tại em không muốn, nhưng sau này nhất định sẽđồng ý,” hắn vô cùng báđạo nói xong, mắc kệ có tập đoàn Húc Nhật hay không, hắn vẫn là Lê Duệ Húc không ai bìđược, “Cô gái nhỏ này, lại còn học được cách đùa giỡn anh nữa,” Duệ Húc nắm nhẹ cằm cô, hàng lông mày hơi nhíu lại, Tô Lạc vội kéo tay hắn, nhìn thấy vết thương trên tay hắn,  “Sao anh lại không cẩn thận như vậy, vết thương nặng nha này, nhỡ miệng vết thương nứt ra, thì phải làm sao?”

3 comments on “Người chồng máu lạnh – Quyển 4 – Người mà cô ấy yêu… – Chương 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s