Săn tình tổng tài – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: ốc sên ^^

“Sao cậu lại có thể bảo tớ đi câu dẫn một nam nhân như thế?” Ân Mẫn Thiên gãi gãi đầu, cô rốt cuộc nghĩ đến một câu nói của người xưa “Mình không nghĩ vậy nhưng chưa chắc người khác đã không nghĩ vậy, cậu hiểu hay không?”, “Đều không phải, Mẫn Thiên, chúng ta là chị em tốt, tớ sao có thể hại cậu?” Giang Nhạn nở một nụ cười lấy lòng, “Thật ra, cậu cũng không cần nhất thiết phải dính dáng đến Phàn Vũ Phong, chỉ cần khiến hắn đối với cậu thần hồn điên đaỏ là được rồi.”, “Không nên.” Ân Mẫn Thiên không chút nghĩ ngợi, cô cự tuyệt chắc như đinh đóng cột.

“Mẫn Thiên, tớ xin cậu, cứu tớ đi….”

“Tiểu thư của tớ, tớ cũng van xin cậu, tha tớ đi.” An Mẫn Thiên cũng học Giang Nhạn, hại tay chắp lại, cầu xin, “Cậu cũng không phải mới quen tớ, nếu cậu bảo tớ làm những việc tớ ghét hay bắt tớ đi giap tiếp, tớ còn có thể làm được còn câu dẫn nam nhân thực sự tớ không làm được đâu.”. Tuy rằng cô là người mẫu nổi tiếng ở Đông Nam Á, nhưng cuộc sống của cô thực sự rất đơn giản, ngoại trừ công việc, còn lại cô đều thờ ơ, với chuyện tình cảm có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, năm nay cô đã 23 tuổi nhưng chưa bao giờ có mối quan nệ gần gũi với đàn ông, nói ra thật không ai tin. “Mẫn Thiên, bây giờ cậu là người mẫu nổi tiếng, đừng có nói với tớ, cậu vẫn giống như trước đây, nam nhân cầm tay một chút là bị nổi mụn nha.”, “Này, cậu nói vậy là có ý gì? Cũng đâu phải người mẫu nào cũng tùy tiện đâu.” Ân Mẫn Thiên giận dỗi nhăn mặt, “Cậu không nên nhìn người bằng ánh mắt đó.” , “Ách… lần trước không phải cậu chụp quảng cáo, cùng một người mẫu nam trên giường triền miên cái đó, tớ đã nghĩ cậu đã trở nên thoáng hơn…”, “Cái gì vậy.” Ân Mẫn Thiên gõ đầu bạn tốt, sắc mặt cô khẽ chuyển màu, “Đó là dúng người đóng thế, dùng photoshop, cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là…” Hóa ra là như vậy a, xem ra Ân Mẫn Thiên tuy là người mẫu nhưng vẫn trong sáng như trước đây, cô gái như vậy, có năng lực mê hoặc Phàn Vũ Phong sao?

Phàn Vũ Phong không phải là hạng người hời hợt, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng tài, trong mắt nữ nhân là một khối thịt mỡ béo bở, rất nhiều mĩ nhân đã yêu thương nhung nhớ hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, hắn có  một tác phong bình tĩnh lạnh lùng kinh người, khiến ước mơ của nữ nhân đối với hắn càng mãnh liệt hơn.

Nguyên nhân chính là vì cuộc sống hàng ngày của Phàn Vũ Phong đặc biết chặt chẽ, Giang Nhạn thân là vị hôn thế của hắn, cho đến nay cũng không thể thấy được một nhược điểm của hắn, nên dù muốn hủy hôn lại không có ly do nói ra, ai…. Để một người không có chút kinh nghiệm như Ân Mẫn Thiên đi câu dẫn hắn, cách này có được không?

Làm không tốt, cho dù cô có thể xuất ra tất cả bản lĩnh của mình,đôi mắt thờ ơ của Phàn Vũ Phong sẽ khinh thường cô… A mặc kệ, trong lúc tuyệt vọng, cô nhất định phải thử mọi cách, cách gì cũng phải thử một lần… “Không phải như vậy đâu.” Giang Nhạn tìm cách thuyết phục,  “Cậu không cần câu dẫn hắn thật sự, cậu chỉ cần đóng giả một chút, khiến Phàn Vũ Phong có chuyện xấu đăng báo, như vậy tớ có thể hiên ngang đứng trước mặt hắn đưa ra yêu cầu hủy hôn.” “Không đươc.”, “Vì sao?” Giang Nhạn thực sự muốn khóc, nói rách cả miệng, mà sao Mẫn Thiên vẫn không chịu đồng ý?

“Như thế sẽ hao tổn rất nhiều tâm trí, tớ không làm được, cậu nhờ người khác đi.” Cô Ân Mẫn Thiên sợ nhất chuyện cần động não suy nghĩ. Bảo cô đóng giả, làm cái gì chuyện xấu, nếu như cô có năng lực này, cô đã sớm đi làm nữ cường nhân, “Hao tổn tâm trí? Sao lại hao tổn tâm trí?” “Tất nhiên cậu không thấy hao tổn tâm trí, cậu đâu phải tớ, không được, không được, chuyện này rất phức tạp, tớ chỉ tưởng tượng một chút thui, đã thấy đau đầu rồi..” Ân Mẫn Thiên ôm đầu, đều không phải cô không đóng được kịch, mà là cô thực sự sợ phải dùng đến não, “Giang Nhạn, cậu không phải muốn tìm cách mưu sát tớ qua tế bào não của tớ chứ?”

“Yên tâm, có tớ làm quân sư cho cậu, tế bào não của cậu sẽ vô cùng bình yên.” Giang Nhạn nghĩ vừa bực mình vừa buồn cười, đã tốt nghiệp lâu như vậy, một điểm tiến bộ Ân Mẫn Thiên cũng không có, một điểm cũng không chịu vận dụng đầu óc của cô, thật không hiểu nhìn cô xinh đẹp như vậy trong óc có những gì, “Không được, chuyện này tớ không thể đáp ứng được.” Ân Mẫn Thiên kiên quyết lắc đầu.

Tuy rằng không thích dùng não, nhưng dùng bộ óc vĩ đại suy nghĩ một chút, cũng biết tốt nhất là không nên lội qua đống bùn này.

“Mẫn Thiên, tớ van xin cậu…”

Giang Nhạn đã quyết định, nếu không có được sự đồng ý giúp đỡ của Mẫn Thiên, cô tuyệt không buông tay.

Cô tin tưởng, cuối cùng Ân Mẫn Thiên sẽ khuất phục trước nước mắt của cô.

“Không được, không được, chuyện này tớ tuyệt đối không đồng ý, cậu cũng không nên ép tớ nữa, có chết tớ cũng không đi câu dẫn nam nhân đâu….” Ân Mẫn Thiên đang ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, cô thở dài một hơi, lại nhắm mắt nằm xuống giường.

Ai, nếu như cô có lập trường, kiên định cự tuyệt thì bây giờ cô đã không bị áp lực tinh thần lớn như vậy.

Có trách thì trách lòng cô mềm yếu, mà Giang Nhạn lại là người khó đối phó, lại sử dụng chiêu dùng nước mắt, nghĩ tới đây Ân Mẫn Thiên không khỏi thấy nặng nề, tay đấm nhẹ lên trán.

Ai, cô thực sự là đầu heo mà, sao có thể làm chuyện phiền phức đó đươc, cái gì mà câu dẫn nam nhân, chế tạo chuyện xấu… Trời ạ, vừa nghĩ đến đã khiến đầu cô muốn nổ tung, thật muốn cô chết sao mà Giang Nhạn có thể hành động như thế, áp bức cô phải gật đầu đồng ý, còn lập tức đi sắp xếp mọi chuyện, khiến Ân Mẫn Thiên sẽ hợp tác với tập đoàn họ Giang, làm người đại diện phát ngôn cho sảm phẩm sữa tắm mớ của bọn họ.

Cho nên ngày mai, Ân Mẫn Thiên phải đi chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm sữa tắm.

Theo kế hoạch của Giang Nhạn, cô sẽ đưa vị hôn phu Phàn Vũ Phong của cô ấy qua đây, cho hắn tận mắt thấy hình tượng chuyên nghiệp của Ân Mẫn Thiên, sau đó cô sẽ nói với Vũ Phong, Ân Mẫn Thiên thích hợp là nhười đại diện phát ngôn cho trang sức của tập đoàn họ Phàn. Giang Nhạn đã tính toán qua, chỉ cần Ân Mẫn Thiên trở thành người đại diện phát ngôn cho trang sức của tập đoàn họ Phàn, sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Phàn Vũ Phong hơn, sau đó sẽ tạo ra một ít tai tiếng…

“Ai, thật phiền quá đi.” Ân Mẫn Thiên dùng gối đầu ôm lên mặt, cố gắng không suy nghĩ đến chuyện đáng ghét này …

Còn nữa, nếu cô không ngủ, ngày mai sẽ vác đôi mắt gấu trúc đi quay quảng cáo sao?

Cô tuy rất lười nhưng với công việc lại hết sức chăm chỉ, vô cùng chuyên nghiệp, tất cả lấy công việc ngày mai làm trọng, suy tính quan trọng nhất của cô là cố gắng làm tốt quảng cáo sửa tắm.

Những cái khác, hiện tại cô cũng không quản được, đến đâu hay đến đó, cô nhắm hai mắt lại, cô ép chính mình ngủ đi.

Phòng quay quảng cáo, nhân viên vội vàng xác nhận công việc quay chụp ngày hôm nay.

Ân Mẫn Thiên im lặng ngồi trước gương để nhà tạo mẫu tóc làm tóc cho cô.

Bởi vì đây là quảng cáo cho sữa tắm, để có cảm giác chân thực cô mong muốn có thể thể hiện gương mặt thuần khiết trên ống kính.

Ngẫm lại, cô ở trước vòi nước rửa sạch phấn son trên mặt, như vậy quá giả tạo, cô vừa cùng đạo diễn nói đến chuyện này.

“Vậu được rồi, không cần trang điểm.” Louis suy nghĩ không đến 3 giây liền gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng Ân Mẫn Thiên hợp tác, lần đầu tiên gặp nội tâm của hắn đã tán thưởng cô, cô không có tự cao tự đại, không đến muộn, không vênh mặt hất hàm sai bảo nhân viên… Cô không giống như những người mẫu nổi tiếng khác, cô rất bình dị dễ gần mà lại rất chuyện nghiệp.

Để hắn bội phục nhất là cô cư nhiên còn đưa ra yêu cầu không cần trang điểm trước máy ảnh.

Trời biết, không ít mĩ nhân người mẫu và nghệ nhân, đều trang điểm dưới mọi tình huống, ngay cả khi hé mặt ra cũng không ai  muốn chụp, cũng khó mà trách họ, trước khi trang điểm và sau khi trang điểm là quá khác nhau, vẫn là không cần lấy mặt mộc ra để dọa mọi người, mà Ân Mẫn Thiên lại rất may mắn, gương mặt không có trang điểm lại thanh thoát xinh đẹp hơn, da thịt cô nhẵn bóng mềm mại như trẻ sơ sinh, mắt đen răng trắng, ngũ quan không có chỗ nào không phải là kiệt tác tỉ mỉ của thượng đế, cô như vậy bất kể thế nào đều rất rực rỡ.

Tự kỉ: Hì hì, ở chương này ta thấy có nhiều lỗi quá, cả một đoạn không edit đc, ta chẳng hiểu đoạn đó viết gì, ta nghĩ đó là một bài thơ của tring quốc, các nàng thông cảm nha, còn nữa, nhưng sao sót, ta sẽ xin ý kiến của tỷ tỷ Bầu trời xanh và sửa chữa nha, yêu các nàng, hì hì ^^

Advertisements

4 comments on “Săn tình tổng tài – Chương 1.2

  1. nang oj lay truyen nay lam mon qua * Noen * tang cho moj nguoj nha . ta thay truyen doc hay lam . nho tham khao y kjen cua ta nha . thank nang rat nhjeu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s